Search

Những ngày bận tối mặt, trong đầu thường chạy lòng...

  • Share this:

Những ngày bận tối mặt, trong đầu thường chạy lòng vòng một dòng chữ: “cho tôi về nhà nấu cơm”. Như con nghiện vật vã cần cảm giác đứng trong bếp rửa rau xắt củ làm salad, ép một cốc nước mát, nghe cái nồi Philips chạy ù ù rồi kêu ting ting khi nó kết thúc 13 phút chiên cánh gà ở 180 độ C, tận hưởng sự thỏa mãn của một chị phụ nữ biết mình đã vô cùng thông thái vì mua cái xửng hấp Tupperware, khi nào rảnh tay thì quay ra tưới cây nha đam cây hoa hồng cây hương thảo (các cây khác đã chết hết kể từ khi mình đi học).

Đây là nơi mình có thể đứng nấu cơm xả stress lúc 1 giờ đêm khi đi làm về, hoặc vùi đầu vào 70 trang bài tập từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối khi nhà hoàn toàn mất điện - vẫn thấy ok vì chỗ này lúc nào cũng sáng và cũng mát. Tháng 9 năm ngoái lúc bước vào ngôi nhà này, nhìn thấy một chiếc bếp rộng quay đầu ra cửa sổ lớn là biết luôn hành trình gặp gỡ các chú cò bất động sản đến đây có thể chấm dứt được rồi.

Hôm qua post ảnh này lên Instagram, có bạn vào comment: “When i cook, i forget how messy the world is”, thấy đồng tình thế chứ. Khi mình rầu, khi mình nản, khi mình bấn loạn, chỉ cần vào bếp là các vụn suy nghĩ trong đầu mình lắng lại hết. Nhiều người thì chạy, mình thì cần nấu cơm. Nấu nướng với mình chính là đỉnh cao của sự tập trung. Nếu không tập trung thì mọi thứ làm ra sẽ vô tình vô vị, nếu có nuốt cũng chỉ là để chống đói.

Mình thích mọi khâu của cái sự bếp núc, từ lúc đi chợ đến đoạn rửa bát và dọn bếp. Giẻ lau giặt xong phải gấp đúng hình chữ nhật cân 4 mép, mặt bàn bếp không loang vũng nước nào. Em giúp việc hay đến dọn nhà cho mình sáng thứ 7 hàng tuần, có hôm đứng trong bếp bảo: “Em thích làm cho những người sạch sẽ như chị í, nhàn, mấy người này toàn độc thân chả ai lấy vợ lấy chồng gì hết”. Nghe xong không biết nên mừng hay nên lo cơ.

Hồi 15 tuổi mình từng rất thích 4 câu này: “Tôi nghĩ rằng nơi tôi yêu thích nhất trên thế gian này là bếp. Chỉ cần nó là bếp, chỉ cần nó là nơi nấu ăn, thì dù ở nơi đâu, như thế nào, tôi cũng cảm thấy không còn buồn bã. Nếu nó được sử dụng thường xuyên, đúng nghĩa của một cái bếp thì càng tốt. Những chiếc giẻ lau khô ráo tinh tươm và những tấm đá ốp tường trắng lóng lánh”. Đoạn này trong truyện “Kitchen” của Banana Yoshimoto. Ngày xưa vì đồng cảm với 4 câu mà mình đọc cả quyển, và vì quyển này mà mình mới đọc đến văn học Nhật Bản chứ không phải vì quyển nào của Murakami hết 😀


Tags:

About author
Blog của Hương Thủy, Beauty Editor - Đẹp Magazine, đồng tác giả cuốn sách Dưỡng Da Trọn Gói
Beauty Blogger, Managing Editor của Đẹp Magazine, đồng tác giả cuốn sách "Dưỡng da trọn gói"
View all posts